Vietnamese Belarusian Bulgarian Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Croatian Czech Dutch English Filipino Finnish French Georgian German Greek Hindi Hungarian Indonesian Italian Japanese Korean Latvian Malay Norwegian Persian Polish Portuguese Russian Spanish Swedish Thai Turkish Ukrainian
CÁC TỈNH THÀNH PHÍA BẮC

KHÔNG TÌM LỖI NGƯỜI

Thứ hai, 22 Tháng 3 2010 08:57 Hiếu Thảo
In PDF.

Ñeà cöông baøi giaûng TT. Thích Böûu Chaùnh

 

Chuyeân Ñeà: Phaät Hoïc Ñaïi Cöông

 

Ñeà Taøi: KHOÂNG TÌM LOÃI NGÖÔØI

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 31 Tháng 3 2010 18:56 Đọc thêm...
 

Hoằng pháp tại Hà nội

Thứ bảy, 20 Tháng 3 2010 09:55 Hiếu Thảo
In PDF.

                                           Kính thưa Quý vị,

Nói tới luật pháp  với hoạt động tôn giáo có khá nhiều vấn đề, trong thời gian ngắn khó có thể nêu được hết, bởi mỗi một lĩnh vực có những quy định cụ thể như: Tổ chức tôn giáo, đất đai cơ sở thờ tự, hoạt động tôn giáo có yếu tố nước ngoài, xây dựng cơ sở tôn giáo… Để quý thầy có cơ sở hình dung luật pháp với tôn giáo một cách hệ thống tôi xin khái quát sau đó nêu một vài vấn đề cụ thể:

  Trong hệ thống Pháp luật của một nước, Đạo luật cao nhất là Hiến pháp, muốn biết nước ấy có quan tâm tới tôn giáo hay không thì xem trong Hiến pháp đề cập quan hệ tôn giáo và nhà nước như thế nào.

     Trong các Luật liên quan có quy định những vấn đề tôn giáo và những quy định cụ thể về mối quan hệ ấy như thế nào.

   Những chính sách chi tiết hóa để đảm bảo thực hiện các vấn đề Luật đã quy định: Bộ máy hành chính, điều kiện phương tiện, cơ chế chính sách…

    Đối với nước ta, từ khi thành lập nước VNDCCH cho tới nay, trong văn bản Hiến pháp luôn khẳng định rất rõ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước tới đồng bào có tín ngưỡng, tôn giáo. Quan điểm ấy được thể hiện cụ thể ở nhiều văn bản pháp luật. Hiện nay văn bản quy phạm pháp luật trực tiếp quy định điều, chỉnh các hoạt động tôn giáo là Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ban hành năm 2004 và Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ban hành  năm 2005.

     Một số vấn đề cụ thể được nhiều người thường đặt câu hỏi:

Vì sao phải quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo?

Tôn giáo là một lĩnh vực của đời sống xã hội. Về nguyên tắc mọi lĩnh vực của đồi sống xã hội đều phải hoạt động trong khuôn khổ của pháp luật. Nhà nước quản lý các lĩnh vực của đời sống xã hội bằng pháp luật trong đó có hoạt đông tôn giáo.

   Chức sắc, tín đồ tôn giáo là công dân, người bình thường không ai không là công dân. Đã là công dân phải thực hiện vai trò công dân, vì vậy trong một số việc của tôn giáo như bổ nhiệm, tấn phong, phong chức, phong phẩm ngoài việc được tổ chức tôn giáo suy tôn, suy cử, còn phải được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xem xét về góc độ hoàn thành nghĩa vụ công dân. Vì vậy trong đánh giá chức sắc tôn giáo thường có ý kiến của chính quyền về nội dung làm tròn nghĩa vụ công dân. Chức sắc, tín đồ tôn giáo thực hiện các hoạt động tôn giáo phải tuân thủ đúng pháp luật, không làm ảnh hưởng tới an ninh, trật tự, an toàn xã hội, không vi phạm tới lợi ích của người khác, thực hiện đúng nghĩa vụ công dân theo quy định của pháp luật

          Quản lý nhà nước về tôn giáo ở nước ta là quản lý những gì?

Nêu cụ thể từng vấn đề thời gian không cho phép, xin nêu khái quát.

       Bảo đảm quyền con người được tự do tín ngưỡng tôn giáo: Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam năm 1992 đã khẳng định: “ Công dân có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật. Những nơi thờ tự của các tín ngưỡng, tôn giáo được pháp luật bảo hộ. Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để làm trái pháp luật, chính sách của nhà nước. Trong các văn bản pháp luật liên quan đều khẳng định và cụ thể hoá nội dung Hiến pháp đã nêu.

   Đảm bảo thực hiện đúng nghĩa vụ công dân: Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật, người có tín ngưỡng, tôn giáo cũng là công dân, bởi vậy cũng phải thực hiện đúng vai trò trách nhiệm của công dân đối với xã hội : Thực hiên quyền cử tri, quyền được học tập, lao động, hưởng các phúc lợi xã hội.., đồng thời có nghĩ vụ phải tham gia xây dựng xã hội, thực hiện chủ trương, chính sách của nhà nước và quy định của pháp luật. Người có tín ngưỡng, tôn giáo trong hoạt động tôn giáo và hoạt động xã hội nếu có thành tích với đất nước thì tuỳ ở mức độ thành tích được các cấp của Nhà nước khen thưởng, nếu vi phạm pháp luật thì bị xử lý theo pháp luật như mọi công dân khác.

   Thực hiện đúng các quy định của nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo, đảm bảo không trái pháp luật, không làm ảnh hưởng tới lợi ích tôn giáo và lợi ích của xã hội. Vì thế nên mỗi tôn giáo được nhà nước công nhận và bảo hộ phải có Hiến chương hoặc Điều lệ, Nội quy, quy định hoạt động của tổ chức tôn giáo ấy không trái với pháp luật, không làm ảnh hưởng xấu tới lợi ích chung của xã hội, lợi ích của tôn giáo và cá nhân khác đã được pháp luật quy định. Trong hoạt động của các tôn giáo pháp luật quy định rõ những điều được làm và những điều không được làm, những quy định ấy của pháp luật vì lợi ích chung của công đồng xã hội và không vi phạm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, không trái với giáo lý của tôn giáo. Các tôn giáo thực hiện đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo cùng nhau xây dựng cuộc sống hạnh phúc, ấm no.

·        Nhà nước quản lý hoạt động tôn giáo trong khuôn khổ pháp luật nhằm tạo điều kiện để tôn giáo phát huy những giá trị tích cực của tôn giáo đóng góp cho đời sống xã hội, hạn chế  những tiêu cực nếu có đối với đời sống xã hội. Những giá trị tốt đẹp của tôn giáo như đạo đức chân, thiện, mỹ, những phẩm chất từ bi, nhân đạo, tương thân tương ái, những giá trị văn hoá như lễ hội, nghi lễ phù hợp với thuần phong mỹ tục và những công trình xây dựng, kiến trưc, điêu khắc, tượng đài có gía trị nghệ thuật, lịch sử… cần được bảo tồn, khơi dậy phát huy. Những tiêu cực như lợi dụng tôn giáo để truyền bá mê tín dị đoan, lợi dụng tôn giáo để lừa gạt nhân dân, kích động chống phá nhà nước..cần được loại bỏ dần ra khỏi đời sống tôn giáo và đời sống xã hội.

Trong quản lý, vì lợi ích chung của đông đảo nhân dân, Nhà nước phải tim thấy cái lợi cho xã hội, cho đất nước trong mỗi lĩnh vực của xã hội:

  -    Người sản xuất làm ra của cải vật chất; nhà giáo dạy chữ, dạy nghề, đào tạo nhân lực lao động, nhân tài cho đất nước, bộ đội  bảo vệ tổ quốc…

   -   Tôn giáo phải làm gương về đạo đức, đoàn kết, ủng hộ xây dựng đất nước, những hoạt động không mang lại lợi ích chung cho xã hội, trái pháp luật không được nhà nước cho phép.

Hoằng pháp

        Mục đích hoằng pháp là tuyên truyền để tư tưởng giáo lý của Đức Phật đến với đông đảo mọi người, trước hết là đến với tăng, ni, Phật tử, sau đến nhiều người để nhằm duy trì mạng mạch và phát triển Phật giáo.

           Đạo Phật với phương châm nhập thế “Đạo pháp bất ly thế gian pháp”, bởi vậy hoằng pháp còn thực hiện nội dung rất quan trọng không chỉ Truyền bá  tư tưởng giáo lý Phật giáo mà còn phải tuyên truyền chủ trương pháp luật của Nhà nước cũng như các vấn đề về thời sự kinh tế- xã hội để mọi người theo Phật giáo hiểu và thực hiện cho đúng, cho có kết quả tốt. Với nhiệm vụ ấy người hoằng pháp không chỉ học để thông hiểu kinh điển giáo pháp của Đức Phật ( học Đạo) mà còn phải thông hiểu nhiều về xã hội (học Đời). Như vậy yêu cầu đối với một người làm hoằng pháp là rất cao, đòi hỏi phải học hỏi rất nhiều.

          Hoằng pháp là tuyên truyền sao cho người có tín ngưỡng Phật giáo hiểu và làm theo cái đúng, cái tốt, cái có lợi cho xã hội trong đó có lợi ích của cá nhân và bỏ cái sai, cái xấu. Làm được việc ấy đòi hỏi người hoằng pháp  không chỉ có tri thức, trí tuệ và khả năng mà còn phải có tâm trong sáng. Nếu  không có tâm trong sáng người hoằng pháp như người dẫn đường sẽ dẫn người khác đi sai đường hoặc đi đường có lợi cho người dẫn (như dân gian thường nói vui là người thiếu tâm đạo thường dạy cho người khác ngu để mình khôn).

         Đánh giá được tầm quan trọng của tuyên truyền trong xã hội, hoằng pháp trong đạo đóng vai trò rất quan trọng, từ xa xưa tuyên truyền được xem như là những đạo quân có khả năng giải quyết được các vấn đề rất đặc biệt: Tô Tần, Trương Nghi thời chiến quốc  nhờ tài du thuyết mà tránh được chiến tranh cho nước mình, đẩy được sự xung đột đối đầu sang nước khác, tìm kế liên hoành giúp cho nhiều nước thoát khỏi chiến tranh, nhờ công ấy mà được làm tới tướng quốc 6 nước. Lạn Tương Như (trong chuyện Liêm Pha Lạn Tương Như) nhờ tài ăn nói, mà tránh cho đất nước nạn binh đao, công ấy không kém gì khả năng giữ nước của những đạo quân hùng mạnh. Từ bấy cho tới nay tuyên truyền vẫn là một giải pháp có rất nhiều hiệu quả trong đời sống xã hội và trong tôn giáo. Hoằng pháp hiệu quả là giúp cho đồng bào có tín ngưỡng Phật giáo đoàn kết trong Giáo hội PGVN thực hiện tốt phương châm “Đạo pháp - Dân tộc và Chủ nghĩa xã hội” xây dựng xã hội tốt đẹp vì hạnh phúc của nhân dân.

          Làm sao để mọi người nghe và theo:

Ø     Thuyết pháp bằng lời nói phải có lý, phù hợp với nhu cầu, mong muốn của người nghe đồng thời không được trái  với đạo lý và quy luật vận động của xã hội.

Ø     Ngoài thuyết pháp bằng lời trong thực tiễn còn có thuyết pháp bằng tấm gương,  hành động. Những tấm gương đạo đức trong sáng, những hành động dũng cảm xã thân vì nghiệp lớn có sức thuyết phục cuốn hút đông đảo người noi theo (Tấm gương đạo đức trong sáng của Bác Hồ)

    Ngoài ra còn có thuyết pháp bằng tạo ra dư luận xã hội, nhờ dư luận xã hội nói hộ điều mình muốn nói, điển hình cho phương thức tuyên truyền này phải học  các bậc tiền nhân: Để tạo dư luận tăng niềm tin và hướng sự ủng hộ của  nhân dân về thắng lợi của cuộc kháng chiến chống giặc ngại xâm. Trong cuộc khởi nghĩa Lam sơn do Lê Lợi lãnh đạo, với tài năng của quân sư Nguyễn Trãi, Ông đã cho quân lấy mỡ viết lên lá cây ở ven hai bờ sông “ Lê Lợi vi vương, Nguyễn Trãi vi thần”,  kiến ăn phần lá có mỡ tạo thành chữ viết trên lá, lá rụng xuống sông trôi về xuôi. Nhiều người vớt được cho đó là điềm Trời báo trước, nhờ đó lòng dân hướng về nhà Lê, mọi người đoàn kết đánh tan quân Minh xây dựng triều hậu Lê oanh liệt.

         Tuỳ vào hoàn cảnh cụ thể, người hoằng pháp lựa chọn các phương thức khác nhau miễn sao có hiệu quả nhằm mục đích cao nhất là có lợi cho Đạo cho Đời.

          May mắn nhiều lần được gặp cao tăng PG, tôi thường nghe  nói: “ Đạo từ đời mà sinh ra, đời nuôi đạo để đạo chắt lọc những gì tinh tuý nhất trở lại giúp đời”. Theo  giải thích tinh tuý của đạo là đạo đức, đạo hạnh mẩu mực và trí tuệ sâu rộng. Thời nào Phật giáo Việt nam cũng có những bậc cao tăng thạc đức đứng ra giúp đời hộ quốc an dân. Với ý nghĩa âý, trong suốt chiều dài lịch sử gần hai ngàn năm Phật giáo  có mặt ở Việt nam, Phật giáo thật sự đã có nhiều đóng góp cho đời sống xã hội trải qua nhiều triều đại khác nhau, Phật giáo Việt nam luôn được đánh giá là tôn giáo yêu nước, đồng hành cùng dân tộc, làm được nhiều việc lợi Đạo, ích Đời. Song thực trạng Phật giáo hiện tại đang có nhiều điều đáng phải quan tâm: Riêng trong lĩnh vực hoằng pháp chúng ta thấy có không ít  chuyện, cùng với việc tuyên truyền giáo pháp của Đức Phật có nhiều người vì chưa có cơ hội được học tập đầy đủ, song do nhiệm vụ trụ trì ngôi chùa phải thực hiện hoằng pháp với tín đồ đã nhầm lẫn cả chính pháp và điều chưa chính pháp, đưa cả mê tín vào trong chùa. Có không ít vị do vô tình làm cho Phật giáo trở thành bí hiểm, huyền bí cốt tỏ cho mọi người rằng mình tài cao, hiểu sâu và tạo ra tâm lý tôn sùng của tín đồ đề cao thầy mà không hiểu cái hay cái vi diệu của Phật giáo là ở chỗ giản đơn mà hiệu quả.

         Nhiều người hay nói Phật giáo vi diệu lắm nhưng khi hỏi vi diệu chỗ nào thì không chỉ ra được. Nhân có dịp được gặp cao tăng Phật giáo đưa điều chưa hiểu ra hỏi mới được kể cho nghe hai câu chuyện:

Có người nọ đau khổ lắm vì chết con và chết vợ. Nhiều người  khuyên can, an ủi, chia sẻ người nọ càng thấy đau khổ tăng lên; Khi gặp nhà sư thì nhà sư nói đó là nghiệp do chính mình tạo ra trước đây, nay nó tới mình phải chịu, có gì mà đau khổ. Trước tạo ra nghiệp xấu mắc nợ, nay chủ nợ nó đòi trả xong là hết nợ có gì mà khổ. Người nọ nghe nói nghĩ lại đúng như lời nhà sư dạy, có lý , hết buồn phiền.

  Chuyện khác có bà mẹ trẻ mang nặng đẻ đau, hy vọng, ước mơ nhưng vừa sinh con được mấy hôm thì đứa bé chết. Khổ đau, thất vọng người mẹ tìm tới Đức Phật than khóc, kêu xin Phật và thưa với Ngài rằng mình là người đau khổ nhất. Phật nói với người mẹ mất con: Hãy đi tới nghĩa địa nào mà không chôn trẻ con, lấy về đây một năm đất, ta sẽ nặn ra hình hài đứa trẻ, thổi linh hồn vào con nhà ngươi sẽ sống lại. Người mẹ trẻ đi hết nơi này tới nơi khác cuối cùng về tay không và thưa với Đức Phật là không có nghĩa trang nào mà không chôn trẻ nhỏ. Đức Phật liền nói vậy ra không phải chỉ mình ngươi đau khổ vì mất con. Người mẹ trẻ hiểu ra tỉnh tâm bớt buồn, trở về với hạnh phúc gia đình.  Đó là hai trong muôn vàn những chuyện dùng giáo lý Phật giáo để xử lý, rất thực tế, đơn giản mà hiệu quả. Vi diệu thay.

                Hoằng Pháp của Phật giáo nhằm giúp cho chúng sinh hiểu căn nguyên giải toả khổ đau, đưa chúng sinh ra khỏi đường mê. Song không ít người còn hạn chế nên vô tình kéo chúng sinh vào đường mê. Nếu chỉ thế thì còn khá, có trường hợp cá biệt cố tình kéo chúng sinh vào đường mê vì mục đích riêng của mình. Các trường hợp như thế nên sửa và phải sửa.

    Kể từ sau ngày 15 tháng 12 năm 1999, ngày Đại Hội đồng LHQ lựa chọn ngày Vesak Đức Phật là ngày lễ hội văn hoá tôn giáo thế giới. Đắc biệt sau đại lễ  Phật đản 2008 tại Việt nam, cơ duyên mới cho Phật giáo nói chung và Phật giáo Việt nam nói riêng đang mở ra với nhiều điều kiện mới, mong sao Phật giáo mạnh về mọi mặt để đủ sức góp phần xây Đời xây Đạo xứng đáng với truyền thống Phật giáo mà cộng đồng Quốc tế đã lựa chọn.

Mong sao sau lớp hoằng pháp này mỗi vị khi trở về sẽ là một sứ giả  xuất sắc của Như lai trong sự nghiệp Hoằng dương Phật pháp để góp phần tích cực vào công cuộc lợi lạc quần sinh, góp phần xây dựng quê hương đất nước.    

  ước mong Phật giáo Việt nam với sự đóng góp xứng đáng của biết bao thế hệ trước kia và cả hôm nay để Phật giáo Việt nam có nhiều  duyên lành  không ngừng lớn mạnh, khẳng định vị thế của mình, không chỉ giữ vững mà còn nâng cao tầm vóc, trở lại vị trí huy hoàng trong lòng dân tộc như vốn có từ xưa.                                         

                                                         

    Ths.Bùi Hữu Dược                       

 

Vụ trưởng vụ Phật giáo - Ban tôn giáo Chính phủ