Vietnamese Belarusian Bulgarian Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Croatian Czech Dutch English Filipino Finnish French Georgian German Greek Hindi Hungarian Indonesian Italian Japanese Korean Latvian Malay Norwegian Persian Polish Portuguese Russian Spanish Swedish Thai Turkish Ukrainian

Soi gương Hiếu

Thứ năm, 23 Tháng 8 2012 23:41 Hiếu Thảo
In PDF.

Bổn phận làm con phải biết thờ cha kính mẹ, điều đó đã trở thành đạo lý của dân tộc Việt Nam, đồng thời cũng là đạo lý sống cao cả của người đệ tử Phật khi biết quy y Tam bảo. Cho nên, có thể khẳng định đạo Phật là đạo Hiếu, bởi Thế Tôn đã từng tuyên bố sự thành tựu quả vị Phật của Ngài, phần lớn là nhờ công đức hiếu thảo mà nên: “Công đức hiếu thuận cha mẹ thù thắng khôn lường. Nhờ công đức này trên làm Thiên đế, dưới làm Thánh vương cho đến thành Phật, được ba cõi tôn kính đều là do phước đức này vậy” (Kinh Hiền Ngu).

Đức Phật cũng đã thể hiện tinh thần hiếu đạo cụ thể qua 49 năm thuyết pháp độ sanh của Ngài. Đứng trong địa vị là một vị Phật đã thành, là bậc Chúng trung tôn, nhưng lúc nào Ngài cũng như tấm gương sáng về lòng hiếu đạo, tận hiếu với song thân và di mẫu. Người con Phật nhận thức sâu sắc những lời dạy của Ngài, soi gương Hiếu từ cuộc đời Ngài mà sống làm sao cho tròn hiếu đạo.

 

Nhìn về tấm gương hiếu đạo từ đức Phật, quả thật Ngài đã thể hiện rất thiết thực và sâu sắc. Tôi được phúc duyên đọc rất nhiều về những câu chuyện hiếu đạo mà đức Phật đã từng thực hiện trong vô lượng kiếp, nhưng có một sự kiện cứ khiến tôi tư duy mãi, mỗi lần đọc lại là mỗi lần tôi xúc động vô bờ trước tình mẫu tử cao quý của đức Phật và một người mẹ tiền kiếp. Sự kiện ấy được thể hiện trong bài kinh “Bà mẹ hồi các đời trước” (trong sách “Một trăm bài Kinh Phật” của Đoàn Trung Còn). Bài kinh nói rằng: Lúc ấy Phật ngự với Giáo đoàn chư đại tỳ kheo tại xứ Ca căn ga la (kacangala). Trong cảnh rừng ở đó, có bà già tên là Ca căn Ga Lác (Kâcangalâ), bà xách một cái bình đến giếng mà múc nước.

 

Lúc ấy, Đức Thế Tôn gọi A Nan và bảo rằng: “Này A Nan! hãy đi nói với bà ấy rằng, Đức thế Tôn khát nước, bà cho ngài uống với”.

 

A Nan nói với bà mấy lời ấy, bà đáp rằng: “Để tôi đem đến cho Ngài”.

 

Bà đổ nước đầy bình mang đến trước mặt Phật. Bà thấy Phật rất trang nghiêm với 32 tướng chánh, 80 tướng phụ, một vòng hào quang sáng ngời.

 

Bà vừa thấy Phật, cái tình mẹ thương con nẩy sinh trong lòng bà, bà vội đưa tay lên ôm hôn Đức Phật vừa nói rằng: “Con tôi! Con tôi!”.

 

Mấy vị tỳ kheo muốn cản bà lại, nhưng Đức Phật liền phán rằng: Này chư tỳ kheo! Chớ cản bà ấy. Tại sao vậy? Bởi vì trong năm trăm đời liên tiếp bà đã là mẹ ta:

 

Vì tình mẫu tử sâu xa

 

Nên bà chạy đến ôm ta hôn nhầu

 

Ai mà ngăn cản đón đầu

 

Thì bà giận tức máu hầu tuôn ra

 

Ta đây nhớ mẹ buổi qua 

 

Cám ơn nghĩa nặng vì ta bao đời

 

Từ bi, thương xót lấy người

 

Nên ta chịu để ôm vùi mà hôn.

 

Liền sau đó, Đức Thế Tôn thuyết pháp Tứ diệu Đế để độ bà. Bà liền chứng quả Tu Đà Hoàn và đọc bài kệ như sau:

 

Làm con mà biết báo đền

 

Tác thành việc khó, đáp tình mẫu thân

 

Thế Tôn giữ trọn hiếu phần

 

Giúp ta đổi tánh thoát trần dứt mê

 

Độ ta ra khỏi bến mê

 

Đường tiên đường Phật đưa về đúng nơi

 

Con ta chuyển sức ra tài

 

Đặng làm việc tốt, đáng đời kính khen.

 

Sau đó bà xin phép xuất gia và nhập vào hàng tỳ kheo ni. Bà tinh tấn tu hành và chứng quả A La Hán.

Một tấm gương hiếu đạo sáng ngời mà trong chúng ta, ai ai cũng có thể học và hành theo được. Đức Thế Tôn không những chỉ thể hiện sự hiếu kính đối với song thân và Di mẫu trong kiếp hiện tại, mà cả những người mẹ trong quá khứ, Ngài cũng đáp đền một cách trọn vẹn. Với cương vị bậc Chánh đẳng Chánh giác, nhưng vẫn kính cẩn trước tấm lòng thương bao la vô bờ của người mẹ già nua, nghèo khổ. Ngài đâu nghĩ gì đến địa vị của mình mà chỉ biết rằng trong một kiếp nào đó, Ngài là con của bà, nên phải làm tròn bổn phận người con.

Như vậy, nếu đem tấm gương hiếu đạo ấy soi chiếu bản thân mình, chúng ta phải làm sao cho trọn vẹn tâm hiếu đạo. Giữa xã hội muôn người muôn vẻ, biết đâu trong đó có cả mẹ cha ta trong nhiều đời nhiều kiếp. Cho nên, nếu biết thể hiện đạo hiếu, chúng ta hãy luôn sống với tâm kính trọng và thương yêu muôn người. Với những người lớn tuổi, dù họ nghèo giàu thế nào, chúng ta cũng xem họ như cha mẹ của mình và tỏ lòng tôn kính tất cả. Lúc nào cũng thể hiện lòng thương kính như cha mẹ của mình, thậm chí chúng ta có thể tận tâm giúp đở họ trong những lúc cần thiết.

Với cha mẹ hiện tiền của ta, dù khi trưởng thành, chúng ta có làm ông này bà nọ, có cao sang vọng trọng ra sao, nhưng cũng là người con của cha mẹ, cũng trở nên bé nhỏ trước tấm lòng cao cả của cha mẹ. Như hình ảnh đức Phật, dù Ngài là Đấng tối thượng, nhưng Ngài vẫn tỏ thái độ quý kính bà cụ và hết lòng giáo hóa, giúp bà giác ngộ, giải thoát.

Ở xã hội hiện tại, có biết bao nhiêu người con thành nhân chi mỹ, trở thành người có địa vị cao trong xã hội, được muôn người kính nễ. Nhưng xin hãy giữ trọn vẹn bổn phận của một người con. Noi gương đức Phật để sống và ứng xử trước mọi tình huống của cuộc đời. Làm được như thế, nếu ai chưa thành công thì chắc hẵn sẽ thành công; nếu đã thành công rồi thì càng vững bền và phát triển rực rỡ hơn nữa về sự thành công của mình.

Mùa Vu lan trở về, là dịp để cho người đệ tử Phật ôn lại đạo hiếu và đặc biệt là hãy noi theo gương hiếu của đức Phật mà báo đáp thâm ân sanh dưỡng của cha mẹ. Một người biết làm tròn đạo hiếu là một bông hoa tươi đẹp, tỏa hương thơm ngát cho đời. Rồi cứ thế, lan tỏa đến muôn ngàn đóa hoa khác trong mọi lúc mọi nơi. Từ đó, xã hội sẽ ngày càng rực sáng trước muôn sắc màu của những đóa hoa hiếu đạo tỏa ngát hương thơm.


 

HT. Thích Thanh Sơn

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: