Vietnamese Belarusian Bulgarian Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Croatian Czech Dutch English Filipino Finnish French Georgian German Greek Hindi Hungarian Indonesian Italian Japanese Korean Latvian Malay Norwegian Persian Polish Portuguese Russian Spanish Swedish Thai Turkish Ukrainian

Giọt nước mắt cha

Thứ năm, 23 Tháng 8 2012 23:56 Hiếu Thảo
In PDF.

Tôi thật ngỡ ngàng khi lần đầu tiên trong đời nhìn thấy ánh mắt nghiêm nghị ngày nào của cha rơi xuống từng giọt nước mắt li ti… Đó là những giọt nước mắt đong đầy tình thương, biểu lộ niềm vui, xúc động vô biên khi nhìn thấy con trưởng thành. Nếu ai bảo rằng mẹ là người luôn gần gủi, nhẹ nhàng và dễ thân thiện hơn cha, còn cha là biểu tượng cho sự nghiêm nghị, ngay thẳng và cứng cỏi; thì đối với tôi, cha và mẹ đều thể hiện cách thương yêu con cháu như nhau.

Mẹ mất sớm, con quá nhỏ để nhận ra nỗi đau không có gì bù đắp được, cha là người vừa đóng vai trò làm mẹ, vừa thể hiện trách nhiệm của người cha để nuôi con khôn lớn nên người. Bến sông xưa đã bao lần bồi lở, hàng cau trước nhà đã bao lần thay lá, rồi cây vẫn xanh tươi trở lại. Nhưng đời cha thì mỗi ngày mỗi già nua, thời gian đã làm tóc cha bạc trắng. Bởi nhận thêm thiên chức làm mẹ, cha đã phải bộn bề biết bao công việc, hy sinh cả cuộc đời mình để nuôi con khôn lớn.

Dòng sông trước nhà, nơi con thường ngồi nghe nội kể chuyện xưa, cũng là nơi chứa đựng biết bao ký ức tuổi thơ của con. Khi mùa nước nổi về, cứ mỗi chiều cha lại dẫn con ra bờ sông ngóng gió, nghe cha kể lại những tình cảm về mẹ và dạy cho con bao triết lý sống trên đời.

Thuở nhỏ, con đã từng nghĩ cha chẳng thương yêu con khi con bị đánh đòn vì đi chơi với bạn về muộn, làm cha lo lắng tức giận. Con đã từng nghĩ cha chẳng thương yêu con khi cha không mua cho con chiếc xe đạp đi học cùng bạn bè. Con đã từng nghĩ... thật nhiều về những chuyện không vừa lòng con. Những lần con khó chịu như thế, cha đều ân cần khuyên giải và dẫn ra ra bờ sông để hóa giải mọi ưu phiền. Cha thường nói con hãy để tâm hồn như dòng sông mênh mông, cuốn trôi tất cả những chướng ngại giữa dòng nước, để chỉ còn lại làn nước trong xanh cho muôn người soi rọi, tắm mát. Suốt bao năm tháng dài, con đã đòi hỏi cha chu cấp cho con thật nhiều điều, nhưng có bao giờ cha đòi hỏi con điều gì, cha chỉ biết cho đi mà không bao giờ đòi lại.

Khi con lớn khôn, rời xa quê hương, xa cha thân yêu để đi theo lẽ sống của riêng mình. Mấy mươi năm xa cách, nhưng sao trong tâm con vẫn thấy thời gian ấy tưởng chừng thoáng qua trong nháy mắt. Ngày trở về quê hương, thăm lại cha kính yêu, là lần đầu trong đời con nhìn thấy cha cười nhưng lại rơi nước mắt. Những giọt lệ cứ thế tuông trào trên khuông mặt khô gầy, nhăn nheo của cha. Con nhìn cha với lòng xúc động vô biên, như muốn hỏi vì sao cha khóc, nhưng sao con cũng thấy nghẹn ngào, không thốt nên lời.

Lúc ấy, cha đã vội vàng lau nhanh những giọt lệ còn đọng và cười nói với con  rằng: “Cha thấy vui quá! Vui vì thấy con đã thực sự trưởng thành, đã làm người hữu dụng cho quê hương đất nước. Cha dù có hy sinh cả cuộc đời mình, nhưng khi thấy con thành nhân chi mỹ thì cũng không có gì nuối tiếc. Đời cha sống là vì con, vì mong con khôn lớn, thành tựu bao ước muốn trong đời”.

Nhìn ánh mắt già nua của cha, với bàn tay rung rung nắm lấy tay con, khiến lòng con se thắt. Lúc ấy, con mới bắt đầu biết sợ thời gian, thời gian rồi sẽ mang cha đi vĩnh viễn. Không nói thêm nhiều, nhưng ánh mắt của cha đã cho con thấy, cha đã thật sự rất tự hào, hãnh diện và đầy niềm vui khi nhìn thấy con nên người. Không hiểu cha nghĩ tiếp điều gì, bởi lúc ấy cha đi đến bàn thờ thắp mấy nén hương lên bàn thờ Phật, bàn thờ tổ tiên và khấn vái rất lâu. Có lẽ cha đã dâng lời cảm tạ mười phương chư Phật, cảm tạ tổ tiên đã gia hộ cho con sống bình yên và trưởng thành như hôm nay.

Đã bao nhiêu năm dài xa cách, nay con lại được thưởng thức cái hương vị quê hương bên tình cha ấm áp. Nhớ lại những năm tháng đã qua, con vì miệt mài cho con đường và ước mơ mình đã chọn, nên có lúc con quên đi quê hương, bỏ quên người cha vĩ đại trong đời con. Nhiều người bạn của con, vì không hiểu nên đôi lúc dường như trách móc con sao nỡ bỏ quê nhà, bỏ cha ra đi. Nhưng có ai hiểu thấu trong lòng con luôn mang nặng ân tình của cha. Cha chính là người đã định hướng và nâng bước cho con vững tiến trên con đường cho đến lúc thành công mỹ mãn.

Giờ đây, nhìn thấy hình bóng cha, tâm trạng con sao có cái gì đó lo sợ mãi. Vẫn biết, cuộc sống không có gì trường tồn vĩnh cửu. Hơn nữa là người học Phật, ít nhiều gì con cũng hiểu rằng tất cả sự tồn tại vật chất nào cũng có ngày tan rã, phân ly, đó là sự minh chứng cho tất cả vạn pháp đều vận hành, lưu chuyển trong quy luật sanh diệt diệt sanh. Vẫn biết là vậy, nhưng sao lòng con luôn thấy trĩu nặng khi thấy cha ngày càng yếu đi.

Con sợ một mai nếu con mất cha rồi, những lúc con đi về khuya, không còn ai trông cửa đợi con về. Con sợ một mai khi con buồn giận điều gì, ai sẽ là người ân cần giải khuyên và dẫn con ra bờ sông trút hết phiền muộn. Con xin lỗi vì tất cả những gì con đã gây ra ngày xưa, đã làm cha phải bận lòng, đau xót và phải lo âu ngày đêm cho đứa con bướng bỉnh này. Bây giờ con chẳng cần gì hơn nữa, chẳng muốn hơn thua sự đời, chẳng muốn danh cao vọng trọng, con chỉ muốn làm con của cha và chỉ cần có cha bên đời là cuộc đời con đã thấy hạnh phúc rồi.

Có lẽ cha hiểu được tâm trạng của con, nên đã ân cần khuyên bảo, an ủi. Cha cứ luôn miệng nói đời cha sống rất an lạc. Cha đã biết tự dọn cho mình con đường tươi sáng theo lời Phật dạy để sống an lạc, chết bình an.

Thế rồi vì sự sống, con lại phải lìa xa cha. Con ra đi nhưng vẫn mang bên mình tình cha cao quý. Con vẫn nhớ mãi giọt nước mắt của cha hôm nào. Chính những giọt nước mắt ấy đã làm trổi dậy từ tâm trong con, đã dạy con biết mở rộng lòng thương yêu tất cả muôn người.

 

 


 

TT. Thích Tấn Đạt