Vietnamese Belarusian Bulgarian Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Croatian Czech Dutch English Filipino Finnish French Georgian German Greek Hindi Hungarian Indonesian Italian Japanese Korean Latvian Malay Norwegian Persian Polish Portuguese Russian Spanish Swedish Thai Turkish Ukrainian

Đề 4: Ăn chay

Thứ sáu, 17 Tháng 7 2009 08:03 Hiếu Thảo
In PDF.

A.  MỞ ĐỀ:

        Trong Phật giáo, sự thể hiện tinh thần từ bi, hạnh nguyện lợi tha không thể thiếu chủ thuyết ăn chay.
 
B.  CHÁNH ĐỀ:
              I. Định nghĩa ăn chay. 
             II. Ý nghĩa ăn chay:

1. Thể hiện lòng từ bi, bình đẳng.

2. Tránh quả báo luân hồi.

3. Vẹn tròn chữ hiếu.

4. Muốn dứt tâm tham nhiễm nơi vị trần.

5. Giữ gìn vệ sinh cho thân thể để tiến tu.
III. Cách thức ăn chay.

IV. Những điều cần tránh khi ăn chay.

V. Lợi ích của sự ăn chay.

C.  KẾT  LUẬN:

        Thực hiện ăn chay đúng như lời đức Phật dạy thì sẽ được an lạc. Đó là phương tiện tốt đẹp đưa chúng ta tiến tu trên lộ trình giải thoát.
PHẦN NỘI DUNG

A.  MỞ ĐỀ.

Ăn là một nhu cầu hết sức tự nhiên, nhưng khi khôn lớn, ta phải biết một việc tối quan trọng là con người tùy bộ máy hoạt động của cơ thể mà sức ăn phát triển mạnh theo. Từ đó phát sanh ăn nhiều, ăn ít và có khi thành bệnh ham ăn. Ham ăn trở thành một chứng bệnh kỳ lạ, có người ăn cho đến khi nào ói mới chịu dừng, có người không ý thức được phản xạ đòi ăn, cái thấy đói của cơ thể, nên ăn nhiều, ăn hoài, ăn đủ thứ, đưa đến kết quả đáng buồn là cơ thể phát phì quá sức, xê dịch vô cùng khó khăn. Vì thế cổ nhân có câu: “Bệnh tùng khẩu nhập”. Tục ngữ của người Pháp cũng có câu: “Bàn tiệc giết người nhiều hơn gươm đao”. Do đó, biết ăn cũng là một sự thông minh.

Bởi do chúng sanh vô minh dục vọng, không hiểu định luật nhân quả nghiệp báo, nên đã vô tình hoặc cố ý giết hại lẫn nhau, tạo nhân ra vào trong đồng hoang sanh tử, để muôn vạn thống khổ không ngừng bức bách thân phận hàng vạn sanh linh trong suối sầu lệ thảm. Với lòng đại từ đại bi, đức Phật đã mở ra cho muôn loại một chân trời mới, mang đến cho muôn loài bức thông điệp bất hủ: “Tình thương muôn thuở”:

Không có giai cấp trong dòng máu cùng đỏ.

Không có giai cấp trong nước mắt cùng mặn.

Mọi loài đều bình đẳng và có thể thành Phật

Vâng! Ngài đã khai sáng cho chúng sanh một phương tiện diệu dụng, ngõ hầu chuyển hóa cõi đời ô trượt thành thế giới an vui. Đó là phương pháp ăn chay, là một pháp môn tối quan trọng trong muôn ngàn pháp môn tu tập mà chúng ta phải thực hiện ngay trong đời sống bản thân, là phương pháp gần nhất cho công tác thanh lọc thân tâm, là nhịp cầu nối liền vào con đường thanh tịnh, thăng hoa trên lộ trình giải thoát. Vậy ta thử tìm hiểu nội dung và ý nghĩa của pháp môn ăn chay mà đức Phật đã dạy như thế nào.

            B. CHÁNH  ĐỀ.

            I. ĐỊNH  NGHĨA:

Chữ Chay là nói trại từ nguyên âm Trai, nghĩa là thanh tịnh. Vậy theo quan niệm thông thường, ăn chay là dùng những chất thanh đạm như: Hoa quả, rau cải… mà không ăn huyết nhục chúng sanh như thịt, cá, tôm, cua…

Có một số người vì không hiểu rõ ý nghĩa ăn chay, nên cho rằng ăn chay là để tránh khỏi tai nạn bom nguyên tử, hoặc ma vương sắp  ra đời, hay sắp tận thế, ai không ăn chay sẽ không được dự hội Long Hoa. Những truyền thuyết đó đều làm cho họ cố ép ăn chay, kết cuộc qua một thời gian lại bỏ. Cho nên đạo Phật đã chỉ cho chúng ta thấy rõ về ý nghĩa ăn chay.

          II. Ý NGHĨA ĂN CHAY:

Theo Phật giáo, ăn chay được thể hiện qua bốn ý nghĩa:

1.  Thể hiện lòng từ bi và bình đẳng:

Đã là loài hữu tình, loài nào cũng biết đau đớn, buồn khổ và ham sống sợ chết, trừ những duyên cớ riêng biệt. Chính mình khi bị vấp ngã hay đứt tay một chút còn cảm thấy đau đớn, huống chi là cảnh đâm, chém, đập, giết, thiêu nướng. Chúng ta thấy loài sâu rệp còn biết thương thân, gặp người bắt liền biết trốn chạy. Lũ kiến bọ vẫn tham sống, khi sắp mưa đã biết dời đi. Hơn thế nữa, loài vật cũng có tình cốt nhục, biết khổ đau khi người thân sắp chết. Thể hiện rõ qua câu chuyện về Hứa Chơn Quân lúc còn trẻ, ưa đi săn bắn. Một hôm ông bắn trúng con nai nhỏ, nai mẹ vội chạy đến liếm vết thương của nai con, thấy con mình không sống được, nai mẹ cũng ngã lăn ra chết. Chơn Quân lấy làm lạ, mổ bụng nai mẹ ra xem, thấy ruột đứt từng đoạn. Biết nai mẹ vì thương con đến đứt ruột mà chết đi, ông rất hối hận, tự trách mình rồi bẻ cung tên, bỏ nhà vào núi tu hành.

Thế thì làm sao ta nỡ nhẫn tâm nhiều phương đuổi bắt, trăm kế săn tìm, khiến gây nên cảnh phách lạc hồn bay, xui chi nỗi mẹ lìa con mất, thịt chúng để ăn mình tự bổ thân, lòng sao vội nỡ. Cậy ta sức mạnh mà hiếp loài ngu yếu, lý có hợp chăng? Đức Phật với trí tuệ sáng suốt, thấu hiểu được những tâm tư tình cảm của chúng sanh, vì lòng đại từ bi, Ngài khuyên chúng ta ăn chay để tránh việc trực tiếp hoặc gián tiếp sát sanh đầy thê thảm.

Chúng ta đừng hỏi, có người nghi rằng: Có lẽ khi xưa Phật cũng ăn mặn, vì đi khất thực, dân chúng cúng gì ăn nấy, tại sao bắt buộc ta phải ăn chay? Xin đừng đem tâm chúng sanh mà trắc lượng việc ấy, vì ta là phàm phu, không thể sánh với Phật là bậc đại giải thoát, có đầy đủ phương tiện trong khi hóa độ hữu tình. Mặc dù ban đầu Đức Phật cho phép Tăng chúng đi khất thực, ai cho gì ăn nấy, nhưng không được đi hoài một khu phố cố định, vì như vậy dễ khiến người ta làm thịt con vật để dâng cúng. Thức ăn tự nguyện dâng cúng này mang tính chất ngũ tịnh nhục, nghĩa là thịt sạch, đó là không thấy, không nghe, không biết, vô ý giết cho mình ăn và thịt dư thừa của chim cọp ăn.

Lúc đó vì trình độ Tăng sĩ trong buổi sơ cơ còn thấp kém, dùng ngũ tịnh nhục chỉ là phương tiện. Về sau, khi Tăng chúng thấu hiểu giáo lý và nhu cầu phát triển lòng từ bi, thực hành hạnh bồ tát ban vui cứu khổ cho chúng sanh, nên Phật khuyên Tăng chúng ăn chay. Nhưng ở đây ta nên hiểu là ăn chay không thành Phật, nhưng muốn thành Phật ta phải ăn chay, vì đó là phương pháp trưỡng dưỡng tâm tư đối với hết thảy mọi loài, mà một vị Phật thì không thể thiếu lòng từ bi, nên ta phải ăn chay. Trong kinh Lăng Già, Đức Phật dạy: “Bồ tát vì tâm từ bi, vì giữ gìn lòng tin của chúng sanh nên không ăn thịt”.

Hơn thế nữa, đức Phật đã trải qua vô lượng kiếp đến nay, tu Bồ tát đạo, xã bỏ đầu mắt tủy não, vì tâm từ bi, không tiếc thân mạng để bố thí cho loài hữu tình, có lẽ nào lại bảo đệ tử mình ăn thịt chúng sanh sao? Thế mới biết tình thương vô bờ bến của Đức Thế Tôn:

“Mắt Thế Tôn  nhìn xa muôn dặm

Lòng Thế Tôn  như biển thẳm xanh màu

Tay hiền từ đốt đuốc giữa đêm thâu

Với pháp nhũ đầy vàng châu cảm mến”

Đạo Phật là đạo từ bi, cũng là đạo bình đẳng. Phật dạy: “Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh như nhau”, vậy thì dưới tầm mắt của mình, không nên thấy người và vật khác nhau mà chỉ thấy đồng một tri giác bình đẳng, ẩn chứa trong thân hình sai biệt. Nếu nói rằng “vật dưỡng nhân” là một quan niệm sai lầm, do sự ích kỷ và ngạo mạn mà sanh ra.  Quan niệm ấy dung túng cho con người thẳng tay giết hại sinh vật và tạo ra một tình trạng bất bình đẳng. Thế thì cõi ta bà không bao giờ có thể yên ổn, hòa bình được. Thế mới nói:

“Bể khổ thuyền ai đắm sự đời

Trải bao sóng gió nghĩ thương ôi

Người đời mê mộng gây sầu khổ

Nước mắt nhiều hơn nước biển khơi”.

2. Tránh quả báo luân hồi:

Con người vì khoái khẩu, bổ thân nên nỡ tạo nghiệp giết hại, đưa mình vào con đường khổ lụy, đóng cửa chân tâm, chôn vùi Phật tánh, đào sâu hố thẳm tam đồ như con thiêu thân lao mình vào đèn, tự thiêu đốt mình mà không hay biết, tự trói chặt sợi dây oan khiên vô hình muôn đời vay trả. Vòng nhân quả khổ đau là bánh xe bất tận xô đẩy ta vào khổ cảnh luân hồi, để rồi từ đó vô vạn thống khổ não phiền không ngừng bức bách thân phận con người. Trong kinh Lăng Nghiêm, Phật nói: "Hễ giết một mạng thì phải trả một mạng, tâm giết hại không dứt thì không thể nào ra khỏi trần lao được”. Thật vậy:

“Bể ái chưa vơi dòng nước mắt

Đường sanh tử gieo rắc tang thương
           
Luân  hồi ba cõi vấn vương

Nguyên nhân nghiệp hoặc là đường khổ đau”.

Đúng vậy, trong vòng biến chuyển vô cùng tận của kiếp sống, chúng sanh từ vô thỉ đến nay ở trong sáu nẽo luân hồi, vì vô minh che lấp, nên đổi thay sát hại lẫn nhau, vay bằng nợ máu phải trả bằng nợ máu. Máu lệ hận thù đã chứa bằng bốn bể thì khổ não hận thù cũng chẳng dứt được đâu. Đức Phật đã dùng tình thương xóa bỏ hận thù nên không còn bị sanh tử luân hồi. Như trong kinh Pháp Cú, đức Phật nói:

“Lấy oán thù đáp oán thù

Oán thù không dứt niềm từ lại tiêu

Lấy tình yêu gọi tình yêu

Sóng đưa một gợn thủy triều liền dâng”.

Vâng! Đức Phật đã dứt bỏ lòng hận thù, nên khi bước lên ngôi vị chánh giác, Ngài đã dõng dạc tuyên bố: “Này chủ nhà kia! Ta đã phát giác ra ngươi rồi, ngươi không còn cất nhà lại được, kèo cột ngươi bị tan, đòn tay ngươi bị gãy; tâm ta lìa tạo tác, tất cả đã trừ xong”.

Hơn thế nữa, theo tinh thần Bồ tát đạo, ăn chay là để:

3. Vẹn tròn chữ hiếu:

      Đức Phật bảo: "Này Văn Thù tất cả chúng sanh từ vô thỉ kiếp đến nay, sống chết luân hồi từng làm lục thân quyến thuộc, thay đổi vô thường cũng như trò hát”.

Vâng! trong quá trình luân hồi vô tận ấy, ta cùng với tất cả chúng sanh, thường làm cha mẹ, anh em, chồng vợ, con cái lẫn nhau. Chúng sanh kia do nghiệp ác sanh vào hàng dị loại. Không phải ngẫu nhiên mà đức Phật đi ngang qua đống xương khô, gieo mình đảnh lễ như kinh Báo Ân đã nói. Điều đó, Ngài đã cho chúng ta biết được tất cả chúng sanh là cha mẹ đời quá khứ của mình. Ngài Tĩnh Am đại sư đã nhận định rõ ràng trong khuyến phát bồ đề tâm: “Nay là loài mang lông đội sừng, đâu biết rằng đó là cha mẹ của ta. Cha mẹ tình thân quá khứ hiện tại chúng ta không nhận biết đã đành, nhưng trong thực tế, đứa trẻ xa quê khi trưởng thành trở về, dung mạo khác lạ, nhìn chẳng ra nhau, huống chi nhân duyên đời trước.”

Trong kinh Lăng Già, đức Phật cũng dạy: “Này Đại Huệ! Ta thường bảo ăn thịt chúng sanh chẳng khác chi ăn thịt cha mẹ con cái mình”.

Vì để thể hiện Hiếu hạnh của người con đối với đa sanh phụ mẫu, thể hiện tinh thần Hiếu Nghĩa vi tiên, nên chúng ta nên ăn chay. Bởi vì:

“Gương hiếu hạnh muôn đời còn đó

   Nghĩa sanh thành muôn kiếp hãy còn đây

 Nghĩ đến cha nghe tình thương sống dậy

 Nhớ đến mẹ ôi giọt lệ dâng đầy”

4.  Muốn dứt tâm tham nhiễm nơi vị trần:

Trong mười pháp giới, nói tóm tắt duy có hai nẻo là phàm và thánh. Phàm phu tâm còn nhiễm ô phiền não, chứ Thánh thì tâm thường sáng sạch lặng trong. Bởi thế, hàng Phật tử muốn vượt phàm lên thánh, thoát nỗi khổ luân hồi, phải bỏ nhiễm về tịnh. Mà muốn được tịnh tâm phải ngăn ngừa đừng cho sáu căn nhiễm trần. Người nào ăn mà cảm thấy khó khăn là do bởi còn thích món ăn ngon, nghĩa là thiệt căn còn nhiễm vị trần. Vì thế, muốn dễ được tịnh tâm, người Phật tử nên tập ăn chay.

Nếu đứng về phương diện thế gian pháp, ăn chay là để: Giữ gìn vệ sinh cho thân thể, tiến tu đạo nghiệp.

Theo các nhà khoa học đã xác minh rằng trong chất thịt có rất nhiều độc tố và rất khó tiêu. Không phải mới đây mà từ ngàn xưa, một triết gia đã nói: “Một bữa ăn ta dùng thịt là tự đầu độc mình, thành thử con người tự sát ngầm mình mà không hay không biết, do đó loài người bị nhiều bệnh và chết sớm”. Chúng ta cũng thấy, các loài thú vật thường mắc bệnh như lao, thương hàn, sán… nếu chúng ta ăn vào sẽ vướng bệnh. Nên một bác sĩ trứ danh tên là Varia cũng bảo: “Trong các thứ thịt có rất nhiều chất độc, rất nguy hại cho sức khỏe con người”. Chất máu thịt vốn là uế trược, hơn nữa loài thú khi bị giết, không một con nào lao mình vào cho chúng ta giết mà nó dùng hết sức mình vùng vẫy, kháng cự. Nhưng vì thất bại trước bàn tay thô bạo của con người, nên đành xuôi tay trong máu hận lệ thù. Vì thế, khi bị giết nó sanh lòng uất hận, độc khí lưu vào các tế bào, nếu chúng ta ăn vào làm sao tránh khỏi sự đau yếu. Để tránh những bệnh tật và tăng sức khỏe, chúng ta nên ăn nhiều rau cải, trái cây. Các nhà khoa học đều công nhận đồ ăn chay là rất nhẹ nhàng thanh khiết, dễ tiêu hóa và có nhiều sinh tó rất bổ như trái cây, dầu thực vật, đạm thực vật… có nhiều chất xơ làm bền thành mạch, làm tan mỡ trong máu. Còn nếu dùng động vật nhiều thì làm dòn động mạch, dễ gây tai biến mạch máu não, nhất là ở  người lớn tuổi. Cho nên bà White - một nữ bác học sau cuộc thí nghiệm đã tuyên bố: “Các thứ trái cây, đậu và rau cải là những thức ăn mà thiên nhiên đã dành để nuôi chúng ta, rất hợp vệ sinh, làm cho thân thể con người tráng kiện, tinh thần sáng suốt, tránh được biết bao thứ bệnh”.

Cho nên có nhiều người có thành kiến sai lầm rằng ăn thịt cá mới đủ sức mạnh. Điều đó rất sai lầm, mà thật ra không có sức mạnh và sức chịu nhọc, dẽo dai bằng người ăn chay trường. Mặc dù ăn chay đối với chúng ta là cần thiết, nhưng muốn được lợi ích thiết thực, phải biết cách thức ăn chay, áp dụng một cách tuần tự tùy theo căn cơ và sở nguyện của mình.

III.  CÁCH THỨC ĂN CHAY:

 Ăn chay có hai phương diện là chay kỳ và chay trường. Trường trai là hành giả tự nguyện suốt đời dùng chất thanh đạm, không thọ dụng đồ huyết nhục. Ăn chay kỳ thì có những thuyết như nhị trai, tứ trai, lục trai, thập trai, nhất ngoạt trai, tam ngoạt trai.

 Tùy theo hoàn cảnh, căn cơ, sự phát nguyện của mỗi người mà thọ trai. Nhị trai là ăn chay mỗi tháng hai lần vào ngày mồng một, mười lăm. Tứ trai là thêm ngày mười bốn, ba mươi.  Lục trai thì lại thêm mồng tám, hai ba. Thập trai là ăn mười ngày trong một tháng là 1, 8, 14, 15, 18, 23, 24, 28, 29, 30. Ngoài ra, có những người phát nguyện ăn chay trong ba tháng là vào tháng 1, 7, 10. Hoặc có người phát nguyện trường trai, coi đó là pháp tu tập cả đời.

 Tuy nhiên, để ăn cho được lâu dài và không ngán, chúng ta nên chọn những món ăn có nhiều sinh tố bổ dưỡng, phải luôn thay đổi món ăn, biết tạo ra bữa ăn có đầy đủ chất bổ và ngon miệng. Theo các báo chí, đài truyền hình, phát thanh… cũng đã chỉ cho chúng ta các bữa ăn chay có đầy đủ dinh dưỡng.

 Theo kinh Tứ Thiên Vương nói thì vào những ngày trai kể trên, Tứ Thiên Vương xem xét việc lành dữ của nhân gian và ác quỉ cũng rình rập chờ người làm ác để gia hại, nên trong những ngày ấy, mọi người cần giữ gìn ba nghiệp. Thêm vào đó, nếu người biết trì trai, giữ giới, tu phước sẽ tránh được nạn tai, tăng phước huệ.

 Hoặc trong kinh Địa Tạng, Phẩm Như Lai Tán Thán nói: “Này Phổ Quảng! trong các ngày 1, 8, 14, 15, 18, 23, 24, 28, 29, 30 của mỗi tháng, các tội được kết tập để định phần khinh trọng. Nếu chúng sanh đời sau, trong mười ngày trai đối trước tượng Phật, Bồ Tát, Hiền Thánh tụng kinh này, tạo phước đức thì mỗi phương đông, tây, nam, bắc đều không bị các nạn tai”.

IV. NHỮNG ĐIỀU CẦN TRÁNH KHI ĂN CHAY:

Ăn chay đã vâng giữ theo lời Phật dạy, có lợi ích, hợp tình lý như trên thì tất cả Phật tử đều nên tùy hoàn cảnh, khả năng tập lần để tiến bước lên đường phước huệ. Nhưng điều cần yếu là khi ăn phải dựa theo sự căn bản thiết thực của nó, không nên vì mê tín phi lý, vì háo danh, muốn được tiếng khen mà ăn, hoặc sanh lòng kiêu mạng trở lại khinh người ăn mặn. Và ăn chay phải hợp vệ sinh, biết chọn lựa thay đổi thức ăn, không nên ép xác cố ăn một cách quá kham khổ. Cũng không nên nấu chay mà giả đặt tên đồ mặn để làm trò cười cho thế gian. Nếu đem tâm không thật mà ăn chay như thế thì rất có hại.

Khi ta thực hiện đúng phương pháp ăn chay, ta sẽ có được những lợi ích.

V.  LỢI ÍCH ĂN CHAY:

1. Về phương diện cá nhân.

Thân thể được mạnh khỏe, tinh thần nhẹ nhàng, trong sạch, trí tuệ minh mẫn, dễ tu thiền quán, trong đời sau không phải trả nợ máu thịt. Nếu trở lại làm người thì được trường thọ.

2. Về phương diện xã hội, nhân loại và chúng sanh:

Nếu ai ai cũng ăn chay, thì thế giới ta bà này làm gì có tiếng rên siết vì chết oan của loài vật. Nếu trong xã hội ai cũng ăn chay thì đâu có chuyện gây gổ, đánh đập. Nếu trong một nước ai cũng ăn chay thì đâu có chuyện mạnh hiếp yếu, khôn lấn dai. Nếu thế giới ai ai cũng ăn chay thì thế giới này là cực lạc thế giới:

“Hết thảy chúng Sanh không nghiệp giết

Mười phương nào có nỗi đao binh

Mỗi nhà mỗi chốn đều tu thiện

Lo gì thiên hạ chẳng thái bình”

C.  KẾT  LUẬN:

Đức Phật chế ra pháp môn ăn chay không phải là khổ hạnh, ép xác mà là để phát triển lòng thương xót đến mọi sinh mạng, qua đó giữ được giới sát sanh.

Ăn chay là chiến cụ của hòa bình, an lạc, thảnh thơi. Ăn chay là phương tiện đi tới giác ngộ chứ không phải ăn chay là thành Phật. Vậy để có được một tình thương vô nhiễm tuyệt siêu, xứng đáng với người con Phật, chúng ta hãy thực hiện ăn chay đúng như lời Phật dạy, mở rộng cửa lòng để đón lấy tất cả nổi khổ của muôn loài, làm mầm nuôi dưỡng cho tình thương vô nhiễm. Hãy lắng nghe từng nhịp đập con tim mình đang rung động trước nỗi khổ của sanh linh, tìm nguồn cảm thông trong tất cả mọi loài, hầu đóng ngay con thuyền giải thoát, bắt đầu nhổ neo từ bến mê tâm, xuôi theo dòng nước từ bi đến bờ đại giác. Nơi dó có bình minh trí tuệ, có bể lớn tình thương, có hoa hương giác ngộ, có đại lộ bình an và cũng chính nơi đó, chúng ta sẽ bắt gặp mình cùng với tất cả chúng sanh ở trong một đồng thể đại bi tâm.

“Tâm từ rãi khắp muôn phương

Tâm bi hiện hữu tình thương chan hòa

Lòng người nở một đóa hoa

Chúng sanh hạnh phúc muôn nhà an vui”

PHẦN CÂU HỎI

 1. Trong đạo Phật chủ thuyết nào thể hiện trọn vẹn tinh thần từ bi, Vì sao?

Ăn chay. Vì ăn chay là dùng những thức ăn thiên nhiên, không ăn những loài có tình thức, có mạng sống.

2. Theo đạo Phật, ăn chay có phải để trả lời thề hoặc để sống lâu không?

Không. Ăn chay là để thể hiện lòng từ bi, tránh quả báo luân hồi…

3. Người ăn chay tánh tình ảnh hưởng thế nào?

Vì dùng chất thanh đạm nên thân thể mạnh khoẻ, tinh thần nhẹ nhàng, trí tuệ minh mẫn, không sân giận.

4. Quan niệm “vật dưỡng nhân”có đúng không?

Sai, vì như khoa học và thực tế đã chứng minh là loài vật có nhiều độc tố nên ăn rất có hại.

5. Muốn chấm dứt oán thù, người Phật tử phải làm sao?

 Lấy tình thương để chấm dứt hận thù. Như trong kinh Pháp cú, Phật dạy:

“Lấy oán trả oán

  Oán kia chất chồng

  Lấy ân trả oán

  Oán ấy tiêu tan”


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 11 Tháng 11 2009 11:27

THỜI TIẾT