Vietnamese Belarusian Bulgarian Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Croatian Czech Dutch English Filipino Finnish French Georgian German Greek Hindi Hungarian Indonesian Italian Japanese Korean Latvian Malay Norwegian Persian Polish Portuguese Russian Spanish Swedish Thai Turkish Ukrainian

THAM LUẬN BAN HOẰNG PHÁP THPG HẢI PHÒNG

Thứ sáu, 16 Tháng 4 2010 13:17 Hiếu Thảo
In PDF.

ĐÔI ĐIỀU SUY NGHĨ VỀ CÔNG TÁC HOẰNG PHÁP

VỚI AN CƯ KIẾT HẠ

 

Nam Mô Đạo Tràng Giáo Chủ Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Ngưỡng bạch Chư Tôn Giáo Phẩm HĐCM - HĐTS - GHPG Việt Nam

Kính bạch Chư Tôn Đức Ban Hoằng Pháp TW- GHPGVN

Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni cùng các vị khách quý, các quý nam nữ Phật tử.

 

          Hôm nay, trong ánh từ quang của đức Phật, tại chùa Pháp Lâm-Văn phòng Ban trị sự THPG thành phố Đà Nẵng, Ban Hoằng Pháp Trung Ương kết hợp với Văn phòng II TW GHPH Việt Nam, Ban Từ thiện xã hội Trung ương, Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, Ban Trị Sự THPG Đà Nẵng long trọng tổ chức hội thảo, bồi dưỡng Hoằng pháp cho Tăng Ni giảng sư các tỉnh thành hội Phật giáo trong cả nước. Tập huấn cho Phật tử tỉnh thành hoằng pháp viên, tặng quà từ thiện, dưới sự chứng minh của Chư Tôn Đức Giáo Phẩm HĐCM - HĐTS – GHPGVN và tham dự của quý quan khách đại biểu. Thật vinh dự cho đoàn đại biểu Ban Hoằng pháp THPG Hải Phòng được tham dự. Trước hết thay mặt cho đoàn con xin đảnh lễ Chư Tôn đức Giáo phẩm chứng minh cùng Chư Tôn đức Tăng Ni đại diện các tỉnh thành, Hội Phật Giáo trong cả nước, chào mừng các đại biểu quan khách – nam nữ Phật tử. Chúc Hội thảo thành công viên mãn.

 

          Kính bạch Chư Tôn Đức

          Kính thưa quý liệt vị

          Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời vì mục đích: "Khai thị chúng sinh, ngộ nhập Phật tri kiến". Sau khi thành đạo tại cội Bồ đề nhận lời thỉnh của Phạm thiên, Ngài trở lại vườn Lộc Uyển Thành Ba La Nại quay bánh xe pháp độ 5 anh em ông Kiều Trần Như chứng quả A La Hán, ngôi Tam Bảo được thiết lập từ đó. Cũng từ đó giáo pháp được truyền bá khắp đất nước Ấn Độ.

            Đạo Phật du nhập vào Việt Nam từ thế kỷ thứ nhất sau công nguyên. Phật Giáo đã có gần 2000 năm lịch sử tồn tại và không ngừng phát triển, trong đó có những thời điểm Phật Giáo phát triển đến cực thịnh như thời đại Lý, Trần, Phật Giáo được coi là Quốc đạo. Trong quá trình hình thành và phát triển đến nay Phật Giáo được đánh giá là một Tôn Giáo có nhiều đóng góp cho dân tộc, đồng hành cùng dân tộc trong sự nghiệp đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc góp phần đem lại hòa bình thịnh vượng cho đất nước, tiêu biểu là những tấm gương sáng như: Quốc sư Khuôn Việt, Quốc sư Vạn Hạnh, Điều Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông, gần đây là Hòa Thượng Thích Quảng Đức v.v... Kể từ năm 1981 Giáo hội Phật Giáo Việt Nam ra đời đến nay đã gần 30 năm. Trãi qua 6 kỳ Đại Hội, với hệ thống tổ chức gồm 12 ban ngành viện và gần 50 Ban Trị sự Phật Giáo các tỉnh, Thành hội Phật giáo cả nước, đã gặt hái được nhiều Phật sự to lớn mỹ mãn, trong đó Ban Hoằng pháp Trung ương đóng vai trò trọng yếu, với những hoạt động phong phú như tổ chức các Hội nghị triển khai công tác hoằng pháp, mở lớp đào tạo trung cao cấp giảng sư. Mở hội thảo, bồi dưỡng công tác hoằng pháp cho các đơn vị tỉnh, thành hội Phật giáo trong cả nước. Tổ chức  thăm viếng và thuyết giảng trong mùa an cư kiết hạ, hướng dẫn chương trình Phật học hàm thụ và mở lớp thi giáo lý cho Phật tử, tổ chức thuyết giảng cho các đạo tràng, tổ chức trại hè cho thanh thiếu nhi Phật tử thành công này rộng sâu trong nước và quốc tế. Có thể nói trong những nhiệm kỳ qua thành quả hoạt động của Ban Hoằng Pháp Trung Ương đã góp phần đẩy mạnh sự nghiệp hoằng pháp lợi sinh ngày càng có hiệu quả cao theo phương châm "Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội" tạo ra những bước chuyển biến tích cực trong lòng Tăng Ni Phật tử trong thời kỳ hội nhập và phát triển ở ngưỡng cửa thập kỷ 21.

          Kính bạch Chư Tôn Đức

          Kính thưa quý liệt vị

         Hoằng Pháp là một Phật sự tối trọng quyết định sự trường tồn của 3 ngôi báu, môi trường hoằng pháp rất đa dạng và phong phú, ở đây chúng ta cần chú ý quan tâm đặc biệt tới " Hoằng pháp với an cư kiết hạ". Đó là điều mà chúng con băn khoăn suy nghĩ, xin được mạo muội trình bày trước hội thảo hôm nay.

          Ai cũng biết An cư kiết hạ là thời điểm là môi trường tốt nhất, lý tưởng nhất của công tác hoằng pháp. Trong các yếu tốt để giúp việc hoằng pháp được thành tựu thì an cư kiết hạ hội đủ địa điểm, thời gian và đối tượng. Vì suốt 3 tháng hạ Chư Tôn Đức Tăng Ni vân tập đầy đủ theo tinh thần tự giác và trách nhiệm  của " Tỳ kheo chi yếu vụ". Thực hành hạnh lục hòa: Thân hòa đồng trụ, khẩu hòa vô tránh, ý hòa đồng duyệt, kiến hòa đồng giải, giới hòa đồng tu, lợi hòa đồng quân. Đặc biệt đối tượng Hoằng pháp là những Tăng Ni đã có quá trình tu học tại các chốn tự viện - trường lớp từ sơ cấp đến cao cấp của Giáo hội, họ đang thực hành lý tưởng "Thượng cầu Phật đạo hạ hóa chúng sanh". Truyền thống hoằng pháp trong khóa hạ an cư đã được chư Tổ kế thừa phát triển khá sâu rộng " Tổ Tổ truyền trì, đăng đăng tục diệm". Thập kỷ 21 này là thời kỳ hội nhập và phát triển. Kế thừa sự nghiệp hoằng pháp chân truyền của chư Phật chư Tổ công tác hoằng pháp với an cư kiết hạ phải thực hành như thế nào cho phù hợp. Đó là nổi niềm trăn trở của chư Tôn đức Giáo phẩm lãnh đạo Trung Ương Giáo hội, nhất là Ban Hoằng pháp Trung ương. Thiển nghĩ nên có thể tập trung vào những yếu tố sau:

          Thứ nhất là về công tác chỉ đạo và tổ chức:

          Chúng ta ai cũng biết "Phật pháp ký tại Tăng Ni" Tăng Ni là những vị " Hành Như Lai sự, tác Như Lai sứ" muốn thực hành được trọng trách đó họ phải rèn luyện tu học hết mình ngay từ khi bước vào trường tu của Phật pháp, rồi hàng năm được bồi dưỡng nâng cao giới đức trình độ bằng khóa học hàm thụ "An cư kiết hạ". Trong nhiều năm qua đã có những sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương Giáo hội. Đặc biệt là Ban Tăng sự Trung ương ra thông bạch hướng dẫn về công tác tổ chức an cư kết hạ 3 tháng hoặc tiền hoặc hạ an cư, cho các tỉnh thành hội Phật giáo cả nước rất cụ thể. Song kết quả thu hoạch vẫn chưa được như mong muốn. Phải nói thẳng nói thật là thiếu sự chỉ đạo và tổ chức sâu sát của Trung ương Giáo hội. Đơn cử như trong nội dung thông bạch có nêu chương trình học tập gồm học đủ cả kinh, luật, luận giữ 3 thời khóa tu, thực hành pháp thiền học. Phần ngoại khó học Hiến chương + Nội quy Tăng sự - tài liệu trụ trì, các Nghị quyết của Giáo hội và tỉnh thành hội, chính sách tôn giáo, thời sự trong nước và quốc tế, nhưng sự thực thì không có giáo trình giảng dạy không có sự thống nhất thiếu sự kiểm tra giám sát đôn đốc của Trung ương Giáo hội nên tất cả pho mặc cho Ban trị sự Phật giáo các tỉnh thành hội được sao hay vậy, và cứ mỗi mùa an cư cũng không thấy Ban Tăng sự Trung ương tổ chức hội nghị tổng kết để đánh giá kết quả và rút ra những kinh nghiệm để chỉ đạo cho mùa an cư sau, mà chỉ chờ đợi vào kết quả của Ban trị sự tỉnh, thành hội Phật giáo gửi lên kết quả đó có thể trung thực và không trung thực. Thiết nghĩ đây là điều Trung ương Giáo hội hết sức quan tâm. Bởi mọi thành quả tốt hay không đều phụ thuộc vào công tác chỉ đạo và tổ chức. Hơn nữa việc hoằng pháp với an cư kết hạ không chỉ riêng trách nhiệm của Ban hoằng pháp Trung ương mà cần phải có sự chỉ đạo sâu sát và hợp tác hữa cơ giữa Ban Tăng sự Trung ương và Ban giáo dục Tăng Ni cùng Ban Hoằng pháp Trung ương thì hiệu quả sẽ cao.

          Thứ hai về giáo trình và giảng sư hoằng pháp :

          Tại khóa hạ an cư cũng không có sự chỉ đạo nhất quán của Trung ương Giáo hội. Cho nên địa phương nào thích giảng kinh, luận, luật gì thì giảng hoặc là kinh Tiểu thừa, hoặc kinh Đại thừa, luật cũng vậy. Cho nên kết quả không biết trôi về đâu, nhiều vị Tăng Ni phát biểu rằng suốt 3 tháng hạ không nắm bắt được đáng bao nhiêu kết quả về học tập. Đặc biệt nữa là đội ngũ giảng sư còn gọi là Ban giáo thọ thì thiếu sự đào tạo và bồi dưỡng không được bồi dưỡng chuyên nghiệp, thiếu sự quan tâm bồi dưỡng về kỹ xảo sư phạm về hoằng pháp hoặc có đi chăng nữa cũng chỉ là cưỡi ngựa xem hoa, cho nên xúc sự như gà mắc thóc, không thu hút được thính chúng. Vì vậy kính đề nghị Ban giáo dục Tăng Ni hoặc Ban Hoằng pháp Trung ương nên sớm soạn thảo giáo trình giảng dạy thống nhất cho các Tăng Ni tại khóa hạ hàng năm, từ thấp tới cao theo trình độ và nhu cầu của từng miền từng khu vực, nên đưa thêm lịch sử Phật giáo Việt Nam và lịch sử Phật giáo ở mỗi địa phương vào chương trình học. Đồng thời có thể thành lập giảng sư đoàn phân công xuống các tỉnh, thành kết hợp với Ban Trị sự, Ban hoằng pháp các tỉnh thành hội để thuyết giảng. Như vậy là vừa đi sâu sát thay đổi môi trường thuyết giảng của Ban hoằng pháp và thính chúng, có thể đây là luồng gió mát làm sống dậy và phát triển công tác hoằng pháp ở mỗi địa phương.

          Thứ ba là công tác thuyết giảng và học tập của Tăng Ni :

          Như trên đã nêu tiêu chuẩn của một giảng sư hoằng pháp là người phải có giới đức chân tu, phải có trình độ chuyên môn cao, phải nhiệt huyết với công tác hoằng pháp. Tuy nhiên hoằng pháp có thể bằng thân giáo, khẩu giáo và tâm giáo. Nhưng đối với một giảng sư không những đủ một số tiêu chuẩn trên mà cần thân ái với Tăng Ni, đi sâu quan sát học chúng, cảm thông và chia sẻ với họ trong lúc thuyết giảng cũng như giải đáp thỏa mãn những khúc mắc nghi vấn mà họ nêu. Tổ chức các buổi tọa đàm, vấn đáp, hoặc thi diễn giảng giao lưu về Phật Pháp giữa trường này với trường kia, hay là kể chuyện về lịch sử Phật giáo, hái hoa Phật Pháp, ngay trong thời gian hạ an cư. Để chọn lọc những nhân tài bổ xung vào Ban Hoằng Pháp. Hoằng pháp trong an cư, cũng không nên đặt nặng về thuyết giảng mà có thể bằng thuyết trình của mỗi Tăng Ni hoặc dùng bằng đĩa, truyền hình để minh họa hay tổ chức văn nghệ. Để hoằng pháp, đó là cách thay đổi không khí. Ví dụ như trường hợp Giáo sự Hà Thúc Loan đã xúc động khi xem tiếc mục “Trường Ca Pháp Cú” do Tăng Ni sinh Học viện Phật Giáo Thành Phố Hồ Chí Minh khóa 5 biểu diễn. Ông tâm sự: “Thật khó có thể hình dung được cảnh tu sỹ vừa tọa thiền vừa đọc kinh Phật theo điệu caỉ lương, không khéo người ta sẽ đưa lên sân khấu một cái gì trái ngược với nghệ thuật, một sự chắp nối gượng ép, mâu thuẫn đến hài hước, vậy mà cũng như phần đông các thính giả thưởng thức “Trường Ca Pháp Cú” hôm ấy, tôi nghĩ rằng nghệ sĩ Bạch Tuyết và các Tăng Ni sinh Học viện đã kết hợp hài hòa kinh Pháp Cú và nhạc cải lương để tạo nên cái đẹp của nghệ thuật. Sự hài hòa đó chẳng những không ảnh hưởng đến sự tĩnh lặng và trang nghiêm của cảnh thiền mà còn làm cho câu kinh Pháp Cú vốn giàu ý thơ lại thêm chất nhạc, dễ lắng sâu vào lòng người ”. Mùa an cư còn là môi trường thuận lợi nhất để truyền trì giáo lý Phật Pháp cho các Phật tử đến nghe pháp hay tùy hỷ. Một tháng nên dành cho họ bốn buổi chủ nhật hoặc thời gian ít hơn tùy theo, có thể kể chuyện về đức Phật về chư Tổ. Hay giảng giải cho họ nghe về Phật Pháp căn bản, hướng dẫn pháp tu thiền hay niệm Phật, khiến họ phát khởi lòng tin kiên cố ủng hộ Phật Pháp cũng có thể đào tạo cho họ những đối tượng nghèo, tật nguyền, nhiễm chất độc da cam. Phổ biến chăm sóc sức khỏe cộng đông, giúp người nhiễm HIV, tổ chức trại hè cho thanh thiếu niên Phật tử v.v…Cuối khóa hạ an cư nên có thu hoạch bằng phương pháp thông qua điểm kết quả của bài kiểm tra, để kịp thời đánh giá, động viên khuyến khích các vị Tăng Ni và Phật tử tu học và hoằng dương Phật Pháp.

Trên đây là đôi điều suy nghĩ thô thiển của chúng con xin được bộc bạch kính trình lên Chư Tôn Đức chứng minh cùng toàn thể Hội nghị với tâm nguyện mong cầu Phật Pháp xương long Tăng già đỉnh thịnh, lợi lạc quần sinh, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam thân yêu và thế giới hòa bình an vui hạnh phúc. Trong nội dung trình bày có điều gì khiếm khuyết kính mong Chư Tôn Đức niệm tình hoan hỷ thứ lỗi.

Trước khi dừng lời con xin kính chúc Chư Tôn Đức vô lượng an lạc phúc trí nhị nghiêm hoằng dương chính pháp lợi lạc quần sinh.

Kính chúc các quý vị Đại biểu khách quý và nam nữ Phật tử phúc tuệ trang nghiêm vô biên hạnh phúc.

Xin chân thành cảm ơn chư Tôn Đức cùng Quý liệt vị.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát tác đại chứng minh.